Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Lời nói dối ngọt ngào


Sau cơn mưa trời lại nắng, có phải bao giờ cũng là thế không? Tản mạn trời mưa và Ad bắt gặp câu chuyện buồn về mưa.

Anh à, hôm nay trời đang mưa… và em lại nhớ đến anh. 

Em chợt nhớ đến buổi tối ấy, khi anh ấp úng lời yêu em… Khi ấy, em vẫn còn kiêu lắm. Mặc dù trong lòng vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh băng, vẫn cố làm khó anh.


Em chợt nhớ những ngày ốm, chỉ vì đã bướng bỉnh không nghe lời anh, đã chạy ào ra cơn mưa rào kia, đã dầm mưa… Nhưng anh biết không, em làm thế vì em biết sẽ được nhìn thấy anh vội vã với vẻ mặt hốt hoảng những lần nghe em sụt sùi, và rồi anh sẽ lại mất cả buổi sáng chăm sóc cho em.

Em chợt nhớ những lần đợi chờ dưới cơn mưa để đưa hộp cơm cho anh, khi anh vẫn đang miệt mài với những xấp tài liệu… Dù anh đã bảo không cần, nhưng em vẫn mang cho anh. Vì em biết, nếu em không chuẩn bị thức ăn cho anh, anh sẽ lại ngập chìm trong công việc với cái bụng đói mốc meo.

Em chợt nhớ những lúc hẹn nhau ở Trầm, chúng ta vẫn thường chìm đắm trong giai điệu nhẹ nhàng của Secret Garden. Cả hai ta đều im lặng, và chẳng phải trong tình yêu, đôi khi vẫn cần một khoảng lặng sao anh?

Em nhớ cả những chiều ta cãi nhau dưới màn mưa vô tình chỉ vì em giận hờn những điều vu vơ. 

Và anh biết không,

Em vẫn nhớ đến buổi trưa ấy… cũng là khi ông trời rơi những giọt nước xuống, em và anh đã có trận cãi vã nảy lửa. Em vẫn là người quay bước đi trước, bỏ lại anh phía sau… Em vẫn tưởng sự tức giận này sẽ nguôi ngoai, và ta lại về bên nhau, vui vẻ như trước. Và đúng là cơn giận trong em đã không còn, nhưng em đã phải trả một cái giá cao, là đánh mất anh. Trong những tin nhắn cuối cùng, anh nói anh không chịu được em nữa, không chịu được cái tính ương ngạnh, coi trời bằng vung của em nữa, và rồi anh rời xa em, rời xa những màn mưa… để đến với vùng đất phương Tây xa lạ, đến với cái lạnh giá rét... Vậy là cái giá cho sự nông nổi của em đây sao? Nó cao quá anh à… Em không chịu nổi! Em như chết đi với cơn đau đang quặn thắt trong người. 

Đã ba tháng rồi anh à…

Ba tháng chìm ngập trong nỗi nhớ nhung.

Ba tháng tự giày vò với lòng ân hận vô hạn.

Ba tháng để em suy nghĩ rất nhiều.

Và anh ơi, em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, tất cả đều là nhờ anh đấy! Anh biết không?

Em bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi…

Em đã không còn trẻ con, không còn nông nổi như trước nữa.

Em đã từ bỏ sở thích dầm mưa của mình, để trở thành người bạn của nắng.

Em đã không còn thích chụp ảnh nữa, bây giờ trong em chỉ còn những bức tranh vẽ mà thôi.

Em đã xếp những đĩa nhạc rock vào thùng rồi, trên kệ đĩa của em giờ là những bản nhạc nhẹ nhàng của Secret Garden đấy anh!

Em đã từ bỏ cái tính hay huyên thuyên, nói nhiều, và trở nên ít nói, trầm lặng hơn.

Em bắt đầu nuôi tóc dài rồi đấy anh! Chẳng phải anh thích em để tóc dài hơn sao? 

Em đã thôi cái tính lóc chóc của mình, bây giờ em rất dịu dàng nhé, rất nữ tính nhé!


Đấy, anh thấy chưa, anh thấy tất cả những thay đổi của em chưa, đều là nhờ anh cả. Em đã trở nên con người tốt hơn, hơn nhiều lắm, và em cảm ơn anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét